Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Đi tìm hạnh phúc mong manh !

Lâu lắm rồi mình không viết lên những cảm xúc trong cuộc sống. Không phải không có những điều để viết mà càng muốn viết càng lại thấy nó chơi vơi quá !
Nhìn lớp trẻ, mới cảm thấy sự già nua đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.
Suy nghĩ của minh đang già, không còn nhanh nhẹn và linh động bằng lớp trẻ.
Càng lúc thấy cuộc sống này thật lắm phiên toái. Không biết tin vào ai, không biết nói chuyện tâm sự cùng ai...
Càng lúc thấy mình không còn khả năng để làm việc...
Tư duy đang dần dần bị ...chết.
Ôi ! điều đó thật sự khủng khiếp đối với một người làm báo.
Gần 15 năm làm báo chưa bao giờ thấy mình thật sự là nhà báo, mà chỉ na ná giống nhà báo mà thôi.
Mỗi người có một khả năng nhất định. và họ có thể thực sự đứng ở đỉnh cuộc đời mình bằng chính cái khả năng đó. Đó có phải là lý thuyết không ? Nhưng cũng có vô vàn những kẻ có kiểu đứng trên đỉnh của những người khác.
Khổ thay !
Mình biết mình đã cố gắng hết sức mình để đạt được cái khả năng mình có. Và hình như mình đã chạm mốc đó rồi. Mình có cố nữa cũng không được. làm mãi cũng không hay, viết mãi cũng nhàm chán. Có lẽ phải dừng ở đây thôi.
Lặng lẽ sống yên bình !
Gia đình và công việc cơ quan đã không cho mình dừng lại.
Và rồi phải bước tiếp.
Bước đến giây phút cuối cùng của cái gọi là con người.
Thời gian gần đây, đi ra đường, nhìn dòng người qua lại, mình không cảm nhận được tấp nập ồn ào, náo nhiệt của thành phố... chen lẫn vào mình vẫn là sự cô đơn.
Cô đơn khủng khiếp !
Thật sự mình rất muốn bỏ đi... bỏ đi thật xa...
Nhưng lý trí lại không bao giờ cho phép.
Nghĩ cũng khổ cho thân phận của một con người. sinh ra... học hành... mưu cầu cuộc sống... vật lộn với cuộc đời... rồi để chết đi..... về với hư không....
Mình thèm những phút giây hạnh phúc thật sự.
Hạnh phúc giản dị thôi.... nhưng hình như vẫn không tìm thấy... hay là có mà mình không nắm lấy ?
Đúng, nếu ta buồn... ta xem đó là niềm vui, thì đó là niềm vui. Hạnh phúc ... có vô vàn điều hạnh phúc.
Ta đang tìm hạnh phúc mong manh !
Phước Trung