Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Thức khuya

Ai cũng mong được ngủ nhiều, ngủ cho đẫy giấc, ngủ... cho sướng con mắt... ngủ cho đã cái thân.... Nhưng mình lại không ngủ được. Không ngủ được nhưng cũng phải nằm đó. Mắt nhắm. trong đầu cứ nghĩ lung tung... nghĩ chuyện mình , chuyền thiên hạ, chuyện sống... chết. Đến khi không còn thể thức được nữa thì nhìn đồng hồ. 24 giờ, 1h sáng, 2h sáng.... và gần sáng. Mắt bắt đầu ríu lại.
Lúc này không còn thức khuya nữa mà là thức dậy sớm... bắt đầu cái kiểu lo nghĩ cho công việc.... choa cái sự nhàm chán... uống cà phê, lang thang trên mạng... tìm vài ba cái đề tài... xẹt qua xẹt lại.... ăn trưa... và tới chiều... tối lại ... lang thang một tý rồi tiếp tục lên giường... và rồi gác tay lên trán. Suy nghĩ lung tung... chuyện bao đồng, chuyện hơn trách, chuyện sống sao cho được lòng người , nhưng như vậy lại khổ lòng ta. ... và chuyện cũng những năm trước, chuyển của vài năm sau, chuyện con cái.... cứ xoay vần ... và rồi đến khuya, đến sáng....
cuộc đời chỉ có đêm và ngày...
có sáng và tối
có bạn và thù
có yêu và ghét...
và hết tiền lại trông tiền...
nhưng rồi cũng phải ngủ.
Nhưng không ngủ được đành phải thức...
Thức để thấy cái ngủ nó vô vị như thế nào .....
nó bắt ta phải đối đầu với muôn vàn cái sự ở đời.
Nhắm mắt là ta thấy đời không còn suy nghĩ gì....
không ngày, không đêm, không tiền, không yêu, không ghét, không bạn, không thù....
........
cuộc sống rồi đi về nơi kết thúc.

1 nhận xét:

Giọt đắng nói...

Khi cảm thấy khó ngủ nhất, chính là trong lòng đang có những cơn trào dâng của bão lòng. he he.
Biết ai ghé thăm Blog ko nè.