Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Cuộc sống còn trĩu nặng trên thế gian này

Sáng nay, xem 6 clip được hàng triệu cư dân mạng xôn xao và chạnh lòng, lòng mình xốn xang không kém.
Cuộc sống vẫn còn nhiều điều kỳ diệu xen lẫn đắng cay, tủi hờn và cũng ngập tràn hạnh phúc. Một cô bé bị câm điếc, nhưng đã vượt qua số phận nghiệt ngã để đem đến cho đời âm thanh tuyệt với nhất. Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đến mức khủng khiếp, mỗi ngày có hơn 20 ngàn người chết vì đói.v.v tình yêu, sự hận thù... vẫn đang hiện hữu đâu đó trên trần gian này.
Trong những khó khăn trở ngại tột cùng đó mới thấy nỗ lực của con người là vô hạn.... và còn nhiều điều cần nói nữa trên 6 clip này... hôm sau mình sẽ viết tiếp.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Mong manh tình người....

Con người rồi ai cũng phải chết. Điều đó ai cũng biết, ai cũng sợ lo về nó... Nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ đến với bất kỳ ai. Có tiếc thương, có đau khổ ... có như thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng sẽ đến. Nhưng đến bằng cách nào ? và đến với tinh thần như thế nào để con người ta có thể chấp nhận được. Điều đó phụ thuộc vào cái mà ta đang sống bây giờ.
Như vậy, tình thương, tình người... sự đồng cảm của những trái tim.v.v hơn thế nữa là một con người có một nhân cách lớn, nhân cách của sự tài hoa, sự tài và đức. Có lẽ tổng hoà của các mối quan hệ đó cho ta cái nhìn thực tế hơn, yêu thương hơn về cái chết.
Và rồi cái chết cũng sẽ đến với tôi, với bạn với tất cả mọi người. Cái chết sẽ đến với người quân tử và đến với kẻ tiểu nhơn, cái chết đến với kẻ thù của tất cả mọi người. Và ... như vậy cái chết là kẻ thù của tất cả những điều trên thế gian này.
Hạnh phúc không chỉ là sống. Hạnh phúc còn là chết. Bởi chết nói lên con người. Chết là một phần của cuộc sống.
Như vậy tại sao chúng ta lại không sống với nhau bằng tình thương yêu, sống với nhau bằng những đạo lý tốt đẹp ở đời.v.v.?
Hãy bỏ qua tất cả những điều trần tục tầm thường để sống với nhau cho tốt hơn. để đến khi tôi và bạn nhắm mắt từ giả cõi tạm này thì không phải hối tiếc điều gì.
Cái chết nó công bằng lắm ! Nó lấy đi tất cả những người giàu nhất cũng như kẻ khổ khổ nhất... chỉ để lại dòng chữ trên tấm bia mà thôi.
Tôi và bạn rồi sẽ còn lại những dòng chữ trên mô đất đó.... rồi cũng theo thời gian nó cũng sẽ mất đi... rồi tất cả cũng trở về với hư vô mà thôi.
Ngay từ bây giờ... chúng ta hãy biết yêu thương nhau đi... hãy sống với nhau bằng tình thương của một con người đi...
Tôi luôn mong điều đó sẽ đến với tất cả chúng ta....

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Nỗi đau nghề


Hôm qua, có 4 thầy cô giáo ở trường THCS Long Hiệp huyện MInh Long có xuống gặp mình. Họ viết đơn khiếu nại về một ông hiệu trưởng của trường mất đạo đức, mấy tư cách... nói chung là không còn một chút gì gọi là nhà giáo cả. Thế mà cả trường phải nghe lệnh của ông ta. Và đó là câu chuyện có thật. Nghe xong mình đau lòng lắm. Đau cho cái thời buổi sao mà thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. nó cứ loạn xạ cả lên. Mất tư cách, đạo đức quá.
4 thầy cô giáo đó, là lãnh đạo công đoàn, là đảng viên... nhưng đành chấp nhận đứng nhìn cảnh trớ trêu. thầy giáo xuống cấp quá. Vì bức xúc nên họ trực tiếp cầu cứu nhà báo để mong sao tống khứ kẻ thầy chẳng ra thầy, lãnh đạo chẳng ra lãnh đạo kia.
Nghe trình bày xong bình thấy ấm ức thật. Nhưng nghĩ lại 2 vụ trước cũng liên quan đến giáo dục mình thấy nản quá.
Vụ thứ nhất là hiệu trưởng trường tiểu học xây dựng trường mà chưa được sự đồng ý của chính quyền. Khi nhận được tin từ vị phó chủ tịch huyện này, mình đích thân đi làm và vỡ lẽ ra vị hiệu trưởng kia là vợ của ông chủ tịch huyện. Vài hôm sau, mình nhận được điện thoại từ giám đốc rằng nên tha cho vị hiệu trưởng trường tiểu học nọ. Thôi thì đành chấp nhận nỗi đau. tức lắm nhưng không biếtlàm sao, đành lặng lẽ nhìn cái khốn nạn nó đi qua.
Vụ thứ hai cũng một bà hiệu trưởng trường tiểu học trong thành phố. cũng có cái kiểu hách dịch, ăn chặn tiền, xem thường anh em giáo viên trong trường.v.v. đủ cả. Mình nhận cả xấp hồ sơ về vị hiệu trưởng này. Mình nghĩ sẽ quyết làm cho đến nơi đến chốn. Gần một tuần nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của giám đốc. Với cái kiểu là thôi hãy bỏ đi, đừng làm nữa.v.v. của ông giám đốc. Mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hóa ra, bà hiệu trưởng trường tiểu học nọ lại là vợ của ông phó giám đốc một Sở. Mà sở này là chủ quản của cơ quan mình. Đành chấp nhận đau thêm một lần nữa.
Và bây giờ đang là vụ thứ 3, không biết có bị gì nữa hay không ? Mình linh cảm, khi mình nhúng tay vào chắc chắn sẽ có một cú điện thoại ngăn chặn khéo.
Suy ngẫm mới thấy đó mới là nỗi đau nghề.
Thế đó, cái sai, cái khốn nạn thì nó được bao bọc bởi quyền lực. Còn cái chân chính, cái mà con người ta muốn vươn tới thì đang bị phả lấp một cách không thương tiếc.
Đau lắm !
nft

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Cái nhìn của người ăn xin


Một người ăn xin nơi cổng chùa Thiên Ấn- Quảng Ngãi. Mình không thể diễn tả hết tâm trạng của nguời đàn ông ăn xin nơi cửa chùa này. Chán nản, bất cần đời, nhìn trời cho qua ngày tháng... hay đợi một người có tấm lòng từ bi.. hỷ xả.. bố thí cho vài đồng bạc để ông ta sống qua ngày... Quý vị có thể bình phẩm thêm về tấm ảnh này.

Bạn học ư !

Đúng. có một thời gọi là bạn học vì học chung một lớp. Nhưng sẽ mãi mãi mang cách gọi này nếu như chúng ta vô tình nhắc đến một thằng bạn cùng thuở cắp sách đến trường. Nhưng chỉ đúng là học chung mà thôi. CÒn bạn ! sẽ không bao giờ đúng nữa. Có chơi với nhua đâu, có chia sẽ với nhau đâu ? có dám bỏ ra một vài ngàn đồng để ngồi cùng nhau nói chuyện đâu.. vâng vâng và vâng vâng.. Mình có những thằng học chung lớp nhắc đến thấy mà lạnh lạnh xương sống. không phải sợ mà vì tởm... Mình vẫn thường nhắc bạ bè rằng, sống với nhau hãy bỏ qua những điều vụn vặt để thấy tâm hồn thanh thản hơn. Nhưng rồi có những thằng lợi dụng điều vụn vặt đó để sống với bạn bè. Nghĩ mà thấy thương cho những thằng như vậy.
Thôi thì mình hãy sống cho tốt đi, làm cho tốt đi và đừng bao giờ để ý đến những loại người như vậy cho nặng lòng. Hãy vị tha- đó là phuơng thuốc tốt nhất để sống khỏe.
Các bạn cũng vậy nha.
Không bạn nhưng vẫn cho là bạn.

Những kẻ xa tổ quốc bàn về nhân quyền


Một người Việt bỏ quê hương đất tổ ra đi, rồi chỉ nghe phong phanh chuyện xấu,( mà trên đời này đầy những người xấu ) thế là đi biêu riếu, hùa theo.v.v chứ hoàn toàn không biết thực chất của toàn bộ vấn đề. Những con người này có cái nhìn phiếm diện, chưa mở mang đầu óc để nhìn toàn bộ sự việc. Cũng có thể họ chưa nhìn thấy sự đổi thay của Viêt NAm. Cho nên nói xấu và hùa theo cũng là chuyện thường tình. Tội nghiệp cho họ. Còn nước Mỹ, nhân quyền ư ? biết bao nhiêu người dân vô tội ở đất nước Irad chết vì ai vậy ? Không phải do Mỹ sao ? Cái đất nước Irad bị cày xới tanh bành do có nhân quyền ư ? Nói người thì hãy nghĩ đến ta. Đừng nên vì sống với họ mà quên mất họ là những người cho mình cái quyền được đi thực thi nhân quyền nhưng lại mất nhân quyền. không chỉ trong nước mà trên cả thế giới. Tội lỗi ! CÒn tại Việt Nam, tờ thời cha ông ta đến nay, biết bao kẻ thù tìm cách thôn tính đều đứng vững và biết cách đứng vững. Cuộc đời không ai tránh được những sai sót, đất nước cũng vậy thôi, hãy bỏ cái thói nhỏ nhen ích kỷ để xây dựng quê hương. Làm như vậy tầm thường lắm !

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

HẠNH PHÚC

Có một người gặp tôi buổi sáng ngoài đường, anh ta hỏi: sáng ra thức giấc, a hạnh phúc nhất điều gì ? tôi trả lời: hành phúc nhất là biết mình còn sống. Thế còn anh ?- tôi hỏi lại. Anh ta trả lời: dĩ nhiên là tôi mong mình còn sống, nhưng hạnh phúc thật sự khi không có vợ tôi nằm bên cạnh.
nft

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

CÓ HIỀN ĐƯỢC KHÔNG ?

Từ lúc mình chuyển qua phòng mới đến nay cũng gần 3 năm rồi, có lẽ mình đã bỏ qua và xề xòa mọi chuyện cho nên có những kẻ tưởng dễ dãi nên lên mặt. và cứ thế, đụng chuyện gì là kêu mình ra. bao nhiêu lần không nói rồi. thế nhưng sáng nay mình đã nổi nóng thật sự. Biểu hiện của việc này là nói vào mặt những kẻ lâu nay tưởng mình dễ dàng và hiền từ. Hiền thì dễ bị bắt nạt. Phân cho mọt tý chức tý tẹo mà tường mình là gì ghê gớm lắm. bày đặt lên mặt. Mình có thành kiến gì với ai đâu, cũng không bắt nạt ai, vậy mà có kẻ bắt nạt mình. Cứ tưởng hiền rồi ăn hiếp. Khổ, im lặng mãi cũng thành thói quen khôg tốt. đành phải nói.
Từ nay đừng có kiểu đó nữa, hãy biết thân biết phận mà làm việc, cũng đừng ham hố để chuốc họa vào thân.
Nghĩ gì thì cũng phải đi làm thôi.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Mình phải là mình

Có người nói với mình về cách sống. Ừ. Mình nghe. Họ nói rằng mình phải mở lòng với mọi người, hãy cho để được nhận. Đúng ! Cuộc sống này không lấy mất của ai điều gì và cũng không cho không ai cái gì. Mọi cái đều có cái giá của nó. Tất cả điều đúng !
Nhưng có khi nào, ai đó nghĩ rằng, mỗi con người là một thế giới khác. Và anh ta phải sống hai mặt. Một cái để cho người, cái kia để cho ta. Như vậy, ta đang sống trãi lòng ư ? Mỗi người đều có cái bản ngã riêng. Cái riêng đó không lẫn lộn vào bất cứ ai được. Nhưng làm thế nào để ta giữ được cái riêng ta ? Đó có phải là cái mà ta đang tồn tại với ta hàng ngày sao? Cái đó đích thực là của ta. Vậy tại sao ta phải dánh mất cái của ta. Ta đánh mất cái bản ngã của mình. Khi mọi người nhìn vào mình, mọi người nhận ra chỉ mỗi mình là như vậy. Mình có cái nhìn riêng, cảm nhận riêng, suy nghĩ riêng và cách sống riêng cho bản thân mình. Như vậy thì mình phải tôn trọng cái của mình chứ. Các bạn cũng vậy phải không. Con người càng lúc càng nhân ra rằng, mình là chính, tất cả chỉ là phụ. Đúng không các bạn ? Bạn kiếm tiền với mục đích gì ? Có phải để phục vụ bản thân bạn trước hay không ? Hay là ban kiếm tiền để nuôi người khác trước rồi nghĩ đến mình ? Không ! ta phải lo cho ta trước đã. Còn tất cả là phía sau.
Xã hội còn vô vàn những người nghèo khổ. Ai cũng nhận ra điều đó. Và người nhận ra điều đó là ông làm to, ông có chức có quyền. Điều mà ông ta nghĩ tới đầu tiên có phải là cho người nghèo hay không ? hay là cho bản thân ông ta, cho gia đình ông ta rồi mới tới thiên hạ.
Mình đang nói đến cái đa số.
Trong xã hội sẽ có người rất tốt chỉ chuyên lo cho dân cho nước. Nhưng số này hiếm lắm. Mà chúng ta thì đang sống trong bao la kẻ tham quyền, tham tiền... sẵn sàng đạp đổ nhau để tranh giành mọi thứ. Đúng vậy không các bạn ?

Hôm nay, không hiểu sao mình lại nói nhiều thế....
Có lẽ do lâu nay không biết nói cùng ai....
Lúc khác viết tiếp vậy.
nft

CHUYỆN NGHỀ !

Tuần qua, mình có nghe một phóng viên trẻ đi làm phóng sự về nỗi khổ cực của người thầy thuốc nhân dịp 27/2. Làm phóng sự để phát trên đài hay hoặc dỡ, đó là chuyện bình thường. Kể cả được phát hay không được phát, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưung câu chuyện mà cách tác nghiệp của phóng viên mới là không bình thường.
Ai cũng thích tạo cho nhân vật của mình đươc khán giả yêu thích. Mà nhân vật trong phóng sự này lại là các y bác sĩ bệnh viện tâm thần. Như vậy sự khổ cực và nguy hiểm của đội ngũ y bác sĩ nơi đây sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Có lẽ người phóng viên nọ không tìm được hình nào đắt giá cho cái phóng sự của mình nên nghĩ ra cách nói với bệnh viện làm thế nào tạo điều kiện cho phóng viên quay cảnh những bệnh nhân rượt đuổi bác sĩ. Trời đất ! làm cách gì đây ? thôi thì nói đại mọt ông điên nào đó rượt đánh bác sĩ để quay phim thực hiện.... Tất nhiên là không một bác sĩ nào lại đi khuyên bệnh nhân làm chuyện đó. VÀ bệnh nhân cũng không thể thực hiện cái chuyện có một không hai kia. Nếu bị điên mà nghe lời để đóng phim thì có lẽ bệnh nhân đó xuất viện được rồi.
Về nhà mình cứ ngẫm nghĩ hoài về cách làm phóng sự của phóng viên này. Không biết ở trường có ai dạy cho cách làm phóng sự kiểu này không ? Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại, có thể đây là một phát kiến mới của lớp trẻ.
Khùng hết chổ nói.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

HÒN ĐÁ CUỘI

Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. “Cái lọ đã đầy chưa?” – ông hỏi.


“Đầy rồi” - mọi người đáp. “Thật không?” – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”


Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.


“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”


“Chưa” - mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.


Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”


“Không phải” – ông đáp – “Đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa”.


Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn.. Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?


Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.
NFT sưu tầm từ hanhziz

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

ĐẠO ĐỨC !


Mùng 5 tết, cơ quan họp mặt nói năm câu ba sợi, chúc tết của lãnh đạo… sau đó là mời lãnh đạo phòng lên sân khấu nhận tiền lì xì đầu năm. Mọi năm là từng nhân viên được Giám đốc trao phong bì tận tay. Cho nên ai cũng có. Còn năm nay, khi trưởng phòng nhận tiền về, trong chiếc phong bì lớn chứa nhiều phong bì nhỏ đủ cho tất cả mọi người trong phòng, kèm theo danh sách những người được nhận. Phòng chuyên đề cũ cũng như mới, ai cũng đinh ninh rằng lì xì đầu năm không ai thiếu. Thế nhưng, trong danh sách của phòng lại thiếu bé Liên. Một cái thiếu có chủ ý của người ban phát. Liên không có tên trong danh sách nên dĩ nhiên sẽ không có phong bì. Tội nghiệp, tự nhiên thấy tủi thân giùm cho cô bé. Ai mà không tủi được cơ chứ. Đầu năm, mọi người vui vẻ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, nào là an khang thịnh vượng, nào là tài lộc vẹn toàn.v.v thế mà lại nỡ phân biệt đối xử với cô bé vào làm ở đài hơn 6 tháng nay. Và có lẽ với cách trao quà lì xì đầu năm như thế này, chắc sẽ có người cũng rơi vào trường hợp của Liên. Vài trăm bạc trong thời buổi này cũng không làm cho người ta giàu lên được. Không ai mong cái tiền đó để mang về nhà làm giàu… nhưng nó có một ý nghĩa khác về mặt tinh thần. Đó là sự quan tâm nhau, như một lời an ủi động viên nhau vào năm mới. Rất có ý nghĩa về mặt tinh thần. Thế mà có người lại vô tình ( hay cố ý ) làm cái việc không một chút đạo đức kia. Nhìn khuôn mặt cô bé chùng xuống khi biết mình không được lì xì, thấy mà tức cho những người bất nhẫn kia. Và chắc chắn, những suy nghĩ không tốt về nơi làm việc mà mình định gắn bó rồi. Ky bo một vài trăm ngàn để nhận lấy cái gì ? Đâu phải họ móc tiền trong túi ra mà cho đâu. Nhưng mà lì xì nhau trong 3 ngày tết không lẽ kể lể ? Đằng này là cả một cơ quan to đùng… Đầu năm thấy cảnh tượng này sao buồn quá ! Tình người đã biến mất rồi. Thay vào đó là là cái quái gì không biết…. không biết dùng từ gì đây. Vì thấy từ nào cũng không hợp.
Cơ quan văn hóa mà sao lại có một số người thiếu văn hóa đến như vậy.
nft

NHỚ BA !


Mùng một TẾT về thăm mẹ. Ở lại với mẹ một ngày. Chắc có lẽ về với gia đình là điều mình cảm nhận được cái tết, cái hạnh phúc ấm cúng của gia đình trong cái tết năm Kỷ Sửu 2009 này. Về đến nhà thì mẹ đã nấu xong hết rồi. Trên bàn thờ, tấm hình của Ba mình chụp năm 1997 trông vẫn khỏe mạnh, vẫn gân guốc như ngày nào ba còn sống. Đến tết này, Ba mất được 5 năm 6 tháng và 22 ngày. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Nó vô tình đem hết những điều phiền muộn của con người đi theo. Chỉ khi nào ta hồi tưởng lại ta mới thấy điều thân thương nhất đang hiện hữu bên ta. Nhìn tấm ảnh của Ba mình lại rơi nước mắt. Cuộc đời của ông, một phần thân xác của ông đã công hiến cho Tổ quốc. Đến lúc cận kề cái chết ông vẫn khuyên mình cố gắng vào đảng cộng sản, ông vẫn tin tưởng vào đảng và tự hào về những hy sinh của mình, của anh em mình cho nền độc lập của đất nước. Cả xóm mình, chỉ duy nhất gia đình mình là một lòng theo đảng theo Bác Hồ. Bà nội, bác, chú, cô tất cả đều hoạt động cách mạng. Gần 10 người con của bà nội mình đều đóng góp công sức và xương máu cho mảnh đất này. Sau giải phóng, ba làm trưởng ban kiểm soát của HTX Bình Chánh. Ông là người cực kì liêm khiết… điều này chỉ khi ông nghỉ làm tất cả, chỉ về nghỉ ở nhà thì mình mới được biết. Nhìn tấm ảnh ba, mình lại nhớ những ngày còn bé. Khi đêm về ba cha con nằm bên nhau và Ba lại kể cho mình nghe những kỉ niệm thời chiến tranh của ông. Là trung úy đặc công của Quân khu 5 nên chuyện vào sinh ra tử thời chiến tranh của ông nhiều vô kể. Tuổi thơ mình gắn chặt với những mẫu chuyện chiến tranh của ông. Nhờ ba mà mình biết được, những cây rừng có thể lấy nước uống, rể tranh ăn thay muối … và để tránh cọp khi đi rừng thì phải như thế nào ? Ngủ trong rừng như thế nào cho cọp khỏi bắt đi.v.v và v.v
Ba ơi, con nhớ hết tất cả những câu chuyện mà ba đã kể cho con trong những đêm đông lạnh giá. Tiếng của ba vẫn còn đọng mãi trong tâm trí con. Con còn nhớ những trận đòn khi trốn học đi chơi, khi nói dối … và còn rất nhiều những kỉ niệm mà ba đã dành cho con. Bây giờ thì con chỉ có thể nói chuyện với ba bằng tâm trí của mình mà thôi. Con thèm được những trận đòn, những lời mắng la của ba khi con làm sai điều gì… Nhưng đâu có được nữa phải không ba ? ba đã đi vào cõi hư không. Và một ngày nào đó con cũng vậy.
Mỗi cái tết về, nhìn ba trên bàn thờ con lại không cầm được nước mắt. Con vẫn thường hỏi mẹ là, tối ngủ mẹ có nhìn thấy ba không. Lúc nào mẹ nói nhìn thấy ba là con mừng lắm, con cứ hỏi mẹ hoài. Rằng ba về như thế nào? Ba có nói gì không? Ba ăn mặc như thế nào…? Khi con ngủ, con cứ mong được thấy ba về. Mỗi lần được thấy ba trong mơ là con mừng lắm. Mẹ thì vẫn đi chợ vào mỗi sáng sớm và đến quá trưa mới về. Con biết mẹ buồn nên đi bán cho đỡ buồn mà thôi. Lương của mẹ và của ba để lại không đến nỗi nào. Mẹ làm không để giàu, chỉ mong lấy niềm vui trog đó ba ạ.
Thắp cho Ba một nén nhang, năm nào cũng vậy mình chỉ mong Ba phù hộ cho mẹ và anh em mình được bình an vô sự, sức khỏe dồi dào.

Thắp nhang cho ba xong, mình nhớ lại chú Sáu, ông là em của ba. Năm nay hơn 70 rồi nhưng sức khỏe ông cũng tạm ổn. Trước tết mấy ngày, hai chú cháu ngồi nói chuyện về gia đình. Chú buộc miệng nói, gia đình mình trước kia đã cống hiến rất nhiều cho cách mạng thế nhưng bây giờ được người ta đối xử không ra gì, tao buồn lắm ! Mình biết lời chú nói là có cơ sở. Chính mình biết điều đó. Chỉ biết an ủi chú mà thôi. Dù sao tất cả đã qua rồi. Bây giờ ai cũng phải tự vươn lên để sống, không dựa vào ai cả. Chỉ có những kẻ hèn mới làm điều đó thôi…
Thắp hương cho ba, mình ngẫm lại lời chú Sáu nói sao thấy trong lòng nghẹn ngào và thương bà nội, các cô, các bác, các chú mình đã hy sinh xương máu… Nhưng thôi, năm mới không nói chuyện đó nữa. nhưng ba mình biết chuyện đó. Ông cũng đau khổ lắm. Nhưng Ba ơi ! Ba yên tâm đi, sống trên đời cái gì cũng có cái giá của nó hết. Gieo nhân nào thì nhận quả đó.
Nhìn kỹ những nếp nhăn trên khuôn mặt ba trong bức ảnh, mình cảm giác ba đang ở bên mình trong những ngày đầu năm này. Ba đang sum vầy với gia đình mình, tiếng cười quên hết sự đời của ông như đan quyện vào mâm cơm của gia đình. Và mẹ tôi rạng rỡ hơn ngày thường vì những đứa con của bà đã có mặt đầy đủ trong ngày đầu xuân mới.
Mình chúc cho Ba luôn ở bên mình, luôn bên mẹ và tất cả những đưa con của bà.
Mình cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe, chúc cho đại gia đình ta hạnh phúc và thịnh vượng…
nft

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Những ngày cuối năm

Thế là công việc cảu một năm cuối cùng cũng đã hoàn tất. Mình có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thực tế là như vậy. Nhưng sao cuộc sống vẫn cứ bộn bề lo toan, sao mình vẫn không thấy thanh thản khi tất cả mọi thứ đã tạm ổn. Tại sao nhỉ ?
Một năm qua, bao nhiêu buồn vui, cay đắng, bao hỉ nộ ái ố mình cũng đều trãi qua. Co lúc tưởng chừng không thể dứng dậy nổi. Thế rồi, vẫn còn tồn tại cho đến ngày cuối năm. Hạnh phúc, điều đó sao nó quá xa vời đối với mình. Chỉ riêng mình mới có thể cảm nhận được mình có thực sự hạnh phúc không. Có lẽ khái niệm Hạnh phúc nó còn quá xa xăm với minh. Theo mình nghĩ.. không.. mình đã thấy, có rất nhiều gia đình trông rất hạnh phúc, nhưung thực cái bên trong là một mớ hỗ lốn. Tìm hiểu là rùng mình ngay. Thế con người phấn đấu sống để làm gì đây ? Ôi ! Khổ cái thân tui. Cái gì chạm đến cuộc sống là chạm đến ngưỡng của triết lý. Và tất cả đều nói hay về cuộc sống, về cái mình đang có, cái mình muốn có và cái sẽ không bao giờ có được.
Một năm trôi qua, mình đã từng hạnh phúc, đã từng không như thế... và bây giờ vẫn như thế.
Không bi quan. Năm mới, tất cả đều phải thay đổi. VÀ chính mình cũng phải thay đổi để phù hợp với kiểu sống mãi mãi phải giả dối với tất cả mọi nguời xung quanh. Không. Gần như mọi thứ xung quanh đa sống giả dối với chính nó.
Kệ. Viết như vậy ai nghĩ gì thì nghĩ.
nft

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

CHƯA lớn ĐÃ MONG GIÀ !

Những ngày giáp tết khi cơ quan thưởng cuối năm. Những người có thâm niên trong ngành mới được xét tiên tiến và như vậy đồng nghĩa mức thưởng khá hơn. Có nhân vật chỉ làm được chưa đầy 1 năm nên nhận dưới 1 triệu đồng. Thế là sự ganh tị trỗi dậy.
- Sao tui có mấy trăm ngàn thế này....
Một người thấy vậy mới nói:
- Hãy cố gắng sống thêm vài năm nữa sẽ được nhận nhiều hơn
Mới vào cơ quan được mấy tháng mà tưởng mình siêu sao, tưởng mình giỏi... cho nên cần phải có nhiều tiền…
Tất nhiên, rất muốn nhận nhiều tiền trong khi công sức và sự đóng góp đối với cơ quan thì bé như hạt cát. Chắc có lẽ, người này muốn mình già nhanh để được nhận thật nhiều tiền. Nhưng khổ nổi, người này vẫn chưa trưởng thành mà đã đòi già rồi. Chỉ có đòi già người, già năm mới mong nhận thêm mấy đồng bạc cắt của cơ quan mà thôi.
Tởm !
nft

DỊ ? (!)

Có một người cầm nhầm đồ dùng của người khác trị giá hơn 100 ngàn. Hiển nhiên phải trả lại cho người ta. Vì đó là quà tết mà. Thế nhưng nực cười thay, người cầm nhầm đó lại cười một cách bẽn lẽn và nói một câu:
- Lỡ đem về mất rồi, bây giờ đem trả dị lắm !
Sau câu nói là một thái độ tự cho rằng hiển nhiên thứ đó là của mình. Chủ nhân của gói quà kia biết được nên lịch sự nói rằng thôi, hãy cầm luôn đi. Và người cầm nhầm quà kia mắt sáng rực như hoa ngày tết. Không một lời cảm ơn, không một lời xin lỗi.
Không có phần của mình mà đem về một cách vô tư. Một người nhìn thấy vậy mới nói:
- Trời đất, hơn 100 ngàn quà tết chứ ít gì đâu.
Chẳng chút ngại ngùng, người lấy quà nhầm trả lời với vẻ thích thú:
- Ừ, hơn 100 ngàn chứ ít gì đâu !
Trời đất ơi ! Sao mà có hạng người lạ lùng khủng khiếp đến như vậy. Bỏ vào túi của mình bằng những thứ của người khác rồi nghiễm nhiên cho đó là của mình. Lấy của người khác thì không dị, đem trả thì thấy dị. Mình suy nghĩ mãi, ở một cơ quan văn hóa lại có kẻ ứng xử thiếu văn hóa đến như vậy. Nhục ơi là nhục !
Thật hết biết.
nft

Quà tết !

Qua một năm làm việc, ai ai cũng cảm nhận được thành quả lao động của mình, nhất là lãnh đạo cơ quan, nhà máy xí nghiệp... đã dựa vào đó để đưa ra mức thưởng cho mỗi người lao động. Người làm lâu, thì hưởng 3 tháng lương, người mới làm, một tháng hoặc tùy theo mức đóng góp của họ đối với công ty. Chuyện này như vậy là hợp lý. Cùng nằm trong cơ quan, phòng của tôi năm nay cũng ngoại lệ là không gặp mặt cuối năm. Chắc cũng không vui vẻ gì chăng ? Thay thế buổi gặp mặt cuối năm là mỗi người đều được nhận một phần quà được trích từ số tiền của phòng có được trong năm. Mỗi người một phần quà tết để cho vui cửa ấm nhà. Mòn quà có lớn lao gì đâu, chỉ hơn 200 ngàn một chút. Thế nhưng, có đáng gì khi phân biệt phần quà này và phần quà kia chênh lệch chỉ 50 ngàn đồng. 14 con người trong một phòng mà có sự phân biệt đối xử như vậy sao ? Đây chỉ là món quà tết nhẹ nhàng để mọi người ăn tết thôi mà. Có cần thiết phải làm như vậy không. 50 ngàn có to tát gì đâu mà phân biệt như vậy cà ? Không nhận món quà này chắc chắn không bao giờ ảnh hưởng đến việc đón tết của mọi người.
Không nói, họ cho mình không biết. Nói ra có phải là nhỏ nhen ích kỷ quá không ? Ngẫm nghĩ thì hoàn toàn không. Bởi đây hoàn toàn thuộc về phạm trù tinh thần chứ không phải là vật chất. Và đã có người coi vật chất quyết định đến tinh thần nên mới thực hiện điều đó.
Ôi, quà tết của phòng tui !
nft

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

KINH TỞM

Vừa khỏe dậy sau một tuần đau bệnh nằm vùi đầu. Đến cơ quan với tâm trạng háo hức một kẻ lâu ngày thèm việc với hy vọng tìm được những hình dáng tiếng cười giúp mình vui hơn. Thế nhưng lại gặp toàn chuyện xui xẻo. Hình như có một điều gì đó vô hình ngăn cản mình làm việc. quan hệ lãnh đạo với nhân viên hình như đang có sự rạn nứt. Mình chăng ? Sao có những chuyện chỉ có phụ nữ mới làm được thôi thế mà đây đường đường là một người đàn ông mà vẫn thực hiện những điều nhỏ nhen quá ư bẩn thỉu đó. Bây giờ mình mới hiểu thế nào là quyền lực, thế nào là kẻ có chức quyền. Có người cực kỳ thân thiết với mình hỏi rằng: như vậy ông có sợ và thấy hối tiếc gì không ? Mình trả lời thẳng là hoàn toàn không sợ và cũng không bao giờ thấy hối tiếc những gì mình đã làm. Mình càng thấy khinh miệt hơn, kinh tởm hơn. Mình nhổ toẹt vào kiểu hạ đẳng đó. Tiểu nhân mới sống như vậy mà thôi.
Kết thúc một ngày không lấy gì vui vẻ cả.
Để xem ngày mai, cuộc sống sẽ như thế nào ?
Để xem cuộc sống có đúng như những gì người ta nói hay không: gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
nft