Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Vô cảm và xấc xược

Hiện nay hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, chính ngạch có, lậu có.v.v. từ hàng tiêu dùng cho đến hàng ăn uống. Và nguy hiểm hơn là một số bánh kẹo không có lấy một chữ tiếng Việt mà học sinh tiểu học của Việt Nam mỗi khi đến trường đều nhâm nhi mỗi lúc ra chơi hay trước buổi học. CÁc em ăn ngon lành những thứ như thịt hổ chiên, thịt đà điểu chiên, đông sương.v.v những mặt hàng này rất rẻ và có thể để tháng này qua tháng nọ vẫn không hư... không ai kiểm chứng những thứ trong đó là chất gì.

Ngành chức năng có thể tịch thu ngay lập tức những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc này là quản lý thị trường.

Sau khi tìm hiểu và chứng minh rằng hầu như các trường tiểu học từ thành phố đến các trường miền núi vùng đồng bào dân tộc đều có các mặt hàng này bán trước cổng trường. Hàng này được bán công khai ở chợ thị trấn Châu ổ huyện Bình Sơn.

Đem theo một số loại bánh mua được ở các điểm trường đến chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi để khẳng định những loại hàng hóa này là hàng cấm lưu thông trên thị trường.

Đón tiếp hai phóng viên chúng tôi là 2 cán bộ nữ đang làm việc trong Chi cục. Hai chị rất niềm nở. Sau khi chúng tôi trình bày thì 2 chị đều khẳng định đây là hàng cấm lưu hành trên thị trường vì không có nhãn phụ, không rõ nguồn gốc... và tịch thu là điều hiển nhiên.

Chúng tôi xin được gặp ông lãnh đạo Chi cục. Ông này tên là Trần Quang Toản- chi cục phó. Khi gặp chúng tôi, ông ta có vẻ không thích thú lắm. Sắc mặt ông ta lạnh như tiền. Sau khi trình bày xong vấn đề, ông ta cũng công nhận đây là những hàng hóa nguy hiểm, không rõ xuất xứ, nguồn gốc....theo quy định thì phải tịch thu.

Khi chúng tôi yêu cầu ông ta trả lời phỏng vấn thì ông ta tìm cách từ chối. Mặc dù chỉ chúng tôi chỉ yêu cầu ông cho khán giả xem truyền hình biết cách để tránh, không dùng những loại thực phẩm như vậy nữa. Ông ta vẫn từ chối.

Tôi đề nghị thẳng: anh cứ thấy thực tế như thế nào thì anh nói vậy để chúng tôi tuyên truyền cho người tiêu dùng.

Ông ta vẫn không chấp nhận.

Tôi nói: Nếu anh không trả lời truyền hình thì anh cứ nhận xét của mình về các loại hàng hóa này và tôi sẽ ghi âm lại lời anh nói.

Đang ngồi dựa ngửa trên ghế khi tiếp chúng tôi, ông ta bật dậy và nói với vẻ hùng hổ: Mày chơi khó tao hả.

Nói xong, ông ta bỏ đi một hơi và không thèm quay đầu lại.

Thái độ mất lịch sự của ông ta đã làm cho 2 chị nhân viên cấp dưới của mình ngỡ ngàng.

Khi ông ta vừa bước đi, 2 chị nhân viên phân bua với chúng tôi rằng sếp mình có việc bực dọc gì đó nên như vậy.

Một thái độ làm việc coi thường người khác. Hơn nữa, chúng tôi là phóng viên tới làm việc với mục đích hoàn toàn chân chính.

Một lúc sau, ông Chi cục trưởng tới gặp chúng tôi. Ông này mong chúng tôi bỏ qua cho hành động ngang ngược và xấc xược của ông chi cục phó cơ quan mình.

Không hiểu sao một Chi cục phó chi cục quản lý thị trường mà lại thờ ơ với sức khỏe của nhân dân mình, sức khỏe của các em học sinh... thế hệ tương lai của đất nước. Trách nhiệm của ông ta là để làm việc đó, để ngăn chặn những loại hàng hóa mà kẻ xấu đang đầu độc các em học sinh.

Có lẽ ông Toản không nhìn ra hậu quả của những hàng hóa đang tràn ngập thị trường trong tỉnh, những hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đạo đức của ông ta ở đâu ?

Hay là ông ta sợ rằng, khi nói ra sẽ bị chỉ trích là lãnh đạo ngành quản lý thị trường mà để hàng hóa không rõ nguồn gốc ngang nhiên trôi nổi trên thị trường ?

Ông ta có biết là làm như vậy là coi thường tính mạng và sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam không ?

Chắc chắn ông ta sẽ biết. Biết mà để như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Hay là ai chết mặc ai ?

Nếu vậy ông ta có nên ngồi vào cái ghế đó nữa không ?

Chắc chắn ông ta là Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy ông ta nên tự loại mình ra khỏi hàng ngũ của Đảng thì đúng hơn. Không có trách nhiệm, không có tình người, đối xử vô văn hóa ... loại đạo đức như vậy có nên điều hành công việc liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng không ? đặc biệt là đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Câu trả lời dành cho các bạn khi đọc bài viết này.

nft

Không có nhận xét nào: