Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Yêu chó

Sáng nay xuống nhà người mất con chó Nhật mình cảm nhận được tình thương yêu mà người chủ dành cho loài động vật đáng yêu nhất này.
Nhắc tới con chó đã sống với mình hơn 12 năm, bà Chi lại rơi nước mắt. Nó đi ra khỏi nhà khi bà vào Sài gòn khám bệnh. Người nhà biết bà yêu chó nên nói dối là con My My đã chết. Bà không tin đó là sự thật. Đang khám bệnh, nhưng bà bỏ ngang để về nhà. Và hơn 1 tháng nay, từ khi con MyMy mất, sáng nào cũng vào tầm 4 giờ sáng, bà lại đi tìm con MyMy khắp đường phố Quảng Ngãi.
Bà treo luôn tấm băng rôn hậu tạ cho người nuôi nó 1 triệu đồng...
Với bà Chi, con mymy đã già cho nên bắt ăn thịt là không thể, người thích đem về nuôi làm cảnh càng lại không...
Bà yêu nó như con... nó vui buồn cùng bà trong hơn 12 năm qua...
Tình cảm của bà với nó đã sâu nặng lắm rồi. Không còn cái kiểu chơi cho cảnh như một số người vẫn gọi. Với bà Chi, cái quan trọng là con chó như một thành viên trong gia đình bà, bà yêu quý nó như con... mymy không phải là chú chó cảnh nữa. mymy của bà đã có chổ đứng trong trái tim của bà.
Và tôi hiểu cái tình cảm mà bà Chi đã dành cho con chó của mình.
Đó không chỉ là sự trung thành, còn là tình cảm, tình yêu thương động vật của con người...
Phước Trung

Không có nhận xét nào: